#195
Thân,
Có vẻ chúng mình hơi ít kỉ niệm, có thể bạn đã quên mất chuyện đó, nhưng trong lòng mình, sự tử tế của bạn ở căn-tin năm ấy mình luôn nhớ, chính là điều khiến mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng vô điều kiện ủng hộ bạn. Cuộc đời mà, hãy hài lòng với người tử tế với mình, lịch sự với mình, trước khi trông mong những điều như là dốc lòng dốc sức đối đãi.
Khoảng ba năm rưỡi biết nhau, học cải thiện hè năm nhất bạn đã bắt đầu chửi mình vì mình mặc quần hoa dép xỏ ngón đi học do chán đời nhác thay đồ. Kể từ đó đến giờ bạn chửi mình hơi nhiều. Vì đi học muộn để bạn điểm danh hộ. Vì gọi mãi không được để lên điểm danh, đã thế còn đi nhầm tầng. Vì ngủ triền miên mỗi khi lên lớp. Vân vân và mây mây. Tên bạn mình cũng lưu là Cục Súc. Thế nhưng mình biết ơn bạn. Mình chẳng làm được gì, nhưng vẫn có một người đối tốt và không bỏ rơi mình, đối với mình thế là đủ.
Hồi xưa chẳng bao giờ nghĩ sẽ chơi lâu với nhau, thậm chí có lúc còn không muốn tiếp xúc với các bạn. Giờ muốn đi học với nhau mà không được nữa. Giá như sáng mai mở mắt thấy bạn giục đi học gọi điểm danh thì vui nhỉ?
“Google không mất phí nhé?”
Nhưng chẳng có phí nào để mình trả cho hai từ “ngày xưa” quay lại.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Vạn sự như ý.
Mãi yêu.
#lacy HN 14012020
Món quà nhỏ - giá trị to - lẩu ếch siêu no~